Nguồn gốc Tây_Berlin

Tây Berlin, thời điểm năm 1978.

Thoả thuận Potsdam thành lập khung pháp lý cho việc chiếm đóng Đức sau Thế chiến II. Theo thoả thuận, Đức sẽ chính thức nằm dưới chủ quyền của bốn cường quốc Đồng Minh thời chiếnHoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp, và Liên xô — cho tới khi một chính phủ Đức chấp nhận được với tất cả các bên được tái lập. Đức, được đưa vào các biên giới năm 1937 của nó, sẽ bị cắt giảm hầu hết của cái từng được coi là miền đông nước Đức (sau đó được gọi là các lãnh thổ phía đông cũ của Đức) và lãnh thổ còn lại sẽ được chia làm bốn phần, mỗi phần thuộc sự quản lý của một quốc gia đồng minh. Berlin, dù bị bao quanh bởi vùng chiếm đóng của Liên xô - được thành lập trong hầu hết miền trung nước Đức -, cũng sẽ được phân chia tương tự, với việc các đồng minh phương Tây chiếm vùng nằm trong lãnh thổ khác gồm các phần phía tây của thành phố. Theo thoả thuận, việc chiếm đóng Berlin chỉ có thể kết thúc như một kết quả của một thoả thuận bốn bên. (Điều khoản này không áp dụng cho Đức như một tổng thể.)[cần dẫn nguồn] Đồng minh phương Tây được đảm bảo ba hành lang đường không để tiếp cận các khu vực của họ tại Berlin, và người Liên xô cũng chính thức cho phép các đường tiếp cận đường bộ và đường sắt giữa Tây Berlin và các phần phía tây của Đức (để biết thêm chi tiết xem đoạn bên dưới về giao thông).

Ban đầu, thoả thuận này chỉ là một cách quản lý hành chính tạm thời, và toàn bộ các bên tuyên bố rằng Đức và Berlin sẽ nhanh chóng được thống nhất. Tuy nhiên, khi những quan hệ giữa các đồng minh phương Tây và Liên bang Xô viết xấu đi và cuộc Chiến tranh Lạnh bắt đầu, việc cùng quản lý Đức và Berlin đổ vỡ. Ngay lập tức vùng chiếm đóng của Liên xô tại Berlin và vùng chiếm đóng của phương Tây tại Berlin có các cơ quan quản lý hoàn toàn riêng biệt. Năm 1948, người Liên xô tìm cách dùng vũ lực và trục xuất các đồng minh phương Tây ra khỏi Berlin bằng cách áp đặt một cuộc phong toả trên bộ với các khu vực phía tây (Phong toả Berlin). Phương Tây trả đũa bằng cách sử dụng các hành lang đường không được đảm bảo của họ để cung cấp cho phần thành phố chiếm đóng của mình trong cái được gọi là Cầu hàng không Berlin. Tháng 5 năm 1949, Liên xô dỡ bỏ lệnh phong toả, và tương lai của Tây Berlin như một khu vực tài phán riêng biệt được đảm bảo. Tới cuối năm đó, hai nhà nước mới được thành lập từ nước Đức bị chiếm đóng — Cộng hoà Liên bang Đức (Tây Đức) ở phía tây và Cộng hoà Dân chủ Đức (GDR, Đông Đức) ở phía đông — với việc Tây Berlin là một vùng lãnh thổ bị bao quanh bởi, nhưng không phải là một phần của, Đông Đức.